Tiêu đề: Ngày mai, bạn có đi cafe không? Fri Dec 17, 2010 4:20 pm
Đàn ông có hay đi café không? Một phần đời của nhiều đàn ông trôi trong những quán café. Có nhiều đàn ông, trước khi lên giường phải café như một phần tất yếu của cuộc sống… lên giường rồi, lúc thức dậy lại café. Đàn ông chat với người đẹp, biết nick này đang ở cùng thành phố với mình thường buông lời: “Café nhá”.
Có bao giờ đàn ông hỏi: "Đàn ông đi café để làm gì?" .
Đàn ông đi café trước hết là để uống café. Đố ai định nghĩa được café? Bách khoa toàn thư mở Wikipedia định nghĩa: “Café là một loại đồ uống màu đen có chứa chất caffein". Nghe thế biết ngay có nhiều thứ không thể tìm được định nghĩa trên Yahoo, Google hay Wikipedia - ví dụ như café.
Để biết thế nào là café tốt nhất thì cần phải uống một cốc café. Cảm nhận đầu tiên là đắng và thơm. Chức năng chính của café không phải là giải khát, nhiều người uống café với mục đích tạo cảm giác hưng phấn. Có nghiên cứu chỉ ra rằng chất caffein trong café không chỉ tăng hưng phấn trong việc quan hệ tình dục mà còn tăng khả năng đạt cực khoái cũng như tăng số lượng tinh trùng ở đàn ông.
Café nhiều khi đắng đến cồn cào. Đắng đến tỉnh người, tỉnh khỏi những cơn mộng mị còn sót lại trên đời - điều này rất cần thiết với đàn ông vốn luôn phải tỉnh táo. Đàn bà trái lại cần nhiều mơ mộng nên đàn bà ít uống café hơn đàn ông.
Có những loại café đặc biệt, dường như chỉ để dành cho đàn ông, ví dụ như Irish coffee - café theo kiểu của Ireland. Cách pha Irish coffee rất đơn giản: cho hai thìa whisky và một thìa đường vào ly chuyên dùng để pha Irish coffee, sau đó hơ ly rượu trên ngọn lửa đèn cồn, xoay đều ly cho đến khi đường trong rượu tan hết và bắt đầu thấy hơi nước bốc lên thì rót café vào, phun thêm một lớp kem sữa mỏng, không ngọt lên trên. Khi dùng Irish coffee không nên khuấy mà cứ để vậy, nhấp từng ngụm nhỏ - như nhấm nháp những đắng cay, ngọt ngào và men say của cuộc đời.
Đi café là một thói quen. Nhiều khi đàn ông chẳng biết làm gì, đi ngoài đường cứ để chế độ autopilot (chế độ tự lái) đến quán café. Đi café là để thư giãn. Quán café là nơi thư giãn lý tưởng giữa lòng thành phố ồn ào, bụi bặm. Nhiều khi thấy mệt mỏi, nhiều khi trong những bề bộn công việc, đàn ông đi café - đơn giản chỉ để uống và ngắm người đời, cảm nhận không gian. Thảnh thơi ngồi uống café, nhìn dòng người tất bật trong cuộc mưu sinh là một thú vui tao nhã của đàn ông.
Đi café là để kiếm một chỗ ngồi, một không gian riêng tư. Nhiều quán café có phong cách sang trọng, rất thích hợp để cùng đối tác bàn công việc. Đi café là một cái cớ. Khi đàn ông muốn ra khỏi nhà, khi đàn ông muốn gặp người đẹp ... đàn ông đi café.
Đàn ông đi café đôi khi là để làm từ thiện. Ngồi ở quán café đàn ông hay mua báo, đánh giày... một phần để giúp những người phải đi đánh giày, bán báo. Ở Việt Nam chưa có kiểu café sospento như ở Napoli, nước Ý. Xuất phát từ truyền thống giúp đỡ nhau lâu đời ở thành phố xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải này, khi cảm thấy đây là một ngày tốt đẹp hay khi vừa có một giao dịch thuận lợi hoặc đơn giản là chỉ muốn dành tho ai đó một tách café, người ta gọi một sospenso (tiếng Ý tức là tạm hoãn lại) - nghĩa là uống một tách café espresso và trả tiền cho hai tách. Khi một người đi ngang qua quán café mà không có khả năng trả tiền cho một tách espresso, có thể ung dung vào quán và gọi tách café đã được tạm hoãn lại...
Tốt nhất là đừng hỏi đàn ông đi café để làm gì vì có quá nhiều lý do để đàn ông đi café. Khi thấy đàn ông im lặng café một mình, có thể lúc ấy đàn ông đang ngẫm nghĩ sự đời và ngẫm nghĩ xem mình đi café, cũng như mình sống trên đời này để làm gì.
(ST)
Được sửa bởi Admin ngày Thu Jan 13, 2011 11:55 am; sửa lần 1.
Admin Admin
Tổng số bài gửi : 654
Tiêu đề: Văn hóa cà phê trên xứ sở Phù Tang Wed Jan 12, 2011 11:59 am
Văn hóa cà phê trên xứ sở Phù Tang
Ngoài trà đạo, Nhật được biết đến như một "xã hội cà phê" với café truyện tranh, café âm nhạc cổ điển và nhiều hình thức café tổng hợp khác.
Lịch sử ghi nhận, lần đầu tiên đất nước Mặt trời mọc biết đến cà phê vào năm 1877. Năm 1888, cửa hàng cà phê đầu tiên của Nhật được khai trương ở quận Ueno, Tokyo. Sau đó, các cửa hàng cà phê bắt đầu mọc lên khắp nơi trên đất Nhật. Hiện nay trung bình mỗi năm Nhật Bản nhập khẩu khoảng 380.000 tấn cà phê từ hơn 40 quốc gia, trở thành nước nhập khẩu cà phê đứng hàng thứ ba trên thế giới.
Đây là một số loại hình café hiện hành ở đất nước mặt trời mọc:
Cà phê truyện tranh (Manga cafe)
Manga Kissa là cụm từ dùng để chỉ những quán “café manga” dành cho dân nghiền truyện tranh ở Nhật. Ở đây, kissa - viết tắt của từ “kissaten”, tiếng Hán có nghĩa là "khiết trà điếm", có nghĩa là quán nước, hay là quán trà.
Thông thường, bạn sẽ phải trả khoảng 60.000 VND cho 1 giờ ngồi đọc truyện ở các quán café này chưa bao gồm tiền nước.
Manga cafe- còn là một kiểu thư viện cộng đồng tại Nhật.
Nắm bắt được thị hiếu ưa thích đọc truyện tranh của người Nhật, các cửa hàng này đã tập hợp một số lượng truyện tranh lớn phục vụ khách hàng đọc ngay tại chỗ. Đối với giới trẻ, đến các quán cà phê truyện tranh là một lựa chọn rất kinh tế vì ở đây họ được đọc truyện theo sở thích với chi phí thấp thay vì phải bỏ tiền ra mua.
Đối với giới kinh doanh và các nhân viên công ty, đây là một nơi ẩn náu tuyệt diệu cho họ sau những ngày làm việc căng thẳng, họ có thể tạm chạy trốn khỏi công việc để nghỉ ngơi và thư giãn hoàn toàn… Tokyo Manga Tantei-dan là một một quán cà phê truyện tranh nổi tiếng ở phường Jinbo-cho, quận Kanda của Tokyo. Tại đây khách hàng có thể vừa thưởng thức cà phê có sẵn tại quán vừa đọc truyện tranh, số tiền tuỳ thuộc vào thời gian. Ở Nhật Bản, loại hình này được xem như một ngành công nghiệp giải trí ngang hàng với các câu lạc bộ karaoke.
Hãy thử bước vào một quán cà phê ở quận Ikebukuro ở Tokyo - trung tâm của những quán cà phê truyện tranh trước đây. Đập vào mắt bạn là hàng dãy các phòng ngăn riêng với máy tính và ti vi trong mỗi phòng. Ngoài ra, tại đây còn trang bị thêm hàng trăm đĩa DVD và các đĩa chương trình trò chơi khác… Các dịch vụ như tắm nắng, matxa…cùng vô số những dịch vụ khác cũng xuất hiện. Quán AirsCafe tại quận Chiba, phía đông Tokyo với những trang thiết bị như máy tính cá nhân, máy in, máy fax …tạo ra một môi trường rất thuận tiện và phù hợp cho những ai muốn tập trung vào công việc…
Trung bình, hàng ngày có khoảng 200 người ghé vào Tokyo Manga Tantei-dan.
Tất cả các kệ sách nơi đây đều kín đầy manga (truyện tranh) cho khách thư giãn.
Cà phê bình dân
Đây là xu hướng phát triển rất mạnh ở Nhật hiện nay. Đi đầu trong phong cách kinh doanh này ở Nhật Bản là công ty cà phê Doutor. Công ty bắt đầu hoạt động năm 1980 chỉ với một cửa hàng, giá chỉ bằng một nửa so với những quán cà phê thông thường khác. Khách hàng ưa chuộng giá cả và hương vị cà phê của Doutor. Những cửa hàng này tập trung ở Tokyo và một số tỉnh lân cận.
Một góc của Doutour cafe. Mỗi ngày hệ thống dây chuyền tại đây phục vụ khoảng 540,000 người mua café.
"Cơn lốc Starbucks", các loại cà phê Châu Âu..
Hệ thống cà phê - bar Starbucks của Mỹ "đổ bộ" lên đất Nhật vào năm 1996 và đã thu hút được rất nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Một trong những lý lẽ thuyết phục nhất giải thích về sự thành công này là Starbucks đem lại cho khách hàng một không khí thời thượng với những loại cà phê hơi (espresso) chất lượng cao.
Không hoàn toàn đồng nhất với phong cách Mỹ, các quán cà phê mang phong vị Châu Âu, đặc biệt là theo kiểu Paris lại làm mê đắm những cô gái trẻ trong độ tuổi 20-30. Sự kết hợp giữa thiết kế, nội thất trang nhã, lịch sự với phong cách âm nhạc êm dịu tạo cho họ cảm giác như ở căn phòng của chính mình - một không gian lý tưởng để họ gặp gỡ bạn bè, tán gẫu, thưởng thức cà phê và thư giãn…
Một loại hình cửa hàng cà phê mới có tên Anh gốc Pháp là "cà phê" cũng trở nên phổ biến ở các thành phố. Các quán "cà phê" có khuynh hướng phản ánh khẩu vị, phong cách riêng của chủ quán về thức ăn, thiết kế nội thất và âm nhạc. Quán Shichimencho của bà Soma Chiemi nằm ở quận Minami-Aoyama của Tokyo là điển hình của phong cách này. Chủ quán đã bài trí nội thất, chọn thể loại âm nhạc theo sở thích riêng của bà, còn các món ăn thì nấu theo kiểu gia đình. "Tôi muốn đem lại cho khách hàng cảm giác thoải mái thực sự theo đúng nghĩa của nó" bà Soma Chiemi nói.
Quán Shichimencho.
Hiện nay, cùng với xu hướng phát triển của xã hội, ở Nhật Bản xuất hiện loại hình các quán cà phê tổ hợp (complex cà phê) với nhiều hình thức dịch vụ phong phú nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Quán Kameido, chi nhánh của hệ thống các cửa hàng cà phê đa năng Jiyu Kukan lại là nơi hẫp dẫn phần đông những đôi yêu nhau hay các gia đình. Ngoài truyện tranh, ở đây còn có rất nhiều các hình thức giải trí khác như bóng bàn, bi-a, phi tiêu, trò chơi điện tử…Đồ uống được miễn phí và các món ăn có được mua từ các máy bán hàng tự động. Tại đây cũng có phòng riêng chỉ dành cho phụ nữ, thậm chí có cả phòng theo phong cách Nhật trải chiếu tatami…
Cà phê âm nhạc là một hình thức đặc biệt hấp dẫn và thu hút
Có những quán cà phê chuyên phục vụ một loại nhạc đặc biệt nào đó, có thể là nhạc cổ điển, nhạc jazz hoặc nhạc rock. Trước đây, khi các phương tiện nghe nhìn còn quá đắt, người ta thường thích tụ tập ở những quán cà phê quen thuộc, thưởng thức loại nhạc mà mình ưa thích và nhâm nhi một tách cà phê ngon.
Ngày nay, những tụ điểm như vậy đã ít đi nhưng quán Meikyoku Kissa Lion nằm ở quận Shibuya của Tokyo vẫn giữ được phong cách này. Hơn 50 năm qua, nơi đây vẫn không có gì thay đổi. Những chiếc loa lớn được đặt ở một nơi dễ thấy, bên cạnh là khoảng 5.000 đĩa nhạc cổ điển và khoảng 1000 đĩa CD sẵn sàng để phục vụ yêu cầu của khách.
Tầng trên của Meikyoku Kissa Lion- rất hợp cho các nhóm ngồi tách riêng nhau. Đây là quán cà phê âm nhạc cổ điển bậc nhất ở Tokyo.
(Ảnh trên tạp chí du lịch CNNGO).
Ở Nhật Bản, uống cà phê không đơn thuần là sở thích mà đã trở thành một hoạt động được xã hội hoá, một phần đặc biệt của nền văn hoá hiện đại Nhật Bản.
Oanh Oanh
(Tổng hợp)
Được sửa bởi Admin ngày Thu Jan 13, 2011 12:01 pm; sửa lần 1.
Admin Admin
Tổng số bài gửi : 654
Tiêu đề: Cà phê Hà Nội Wed Jan 12, 2011 2:54 pm
Cà phê Hà Nội
(DVT) - Nhân - Nhĩ - Dĩ - Giảng, “bộ tứ” cà phê nổi tiếng một thời của Hà Nội.
Văn hóa cà phê Hà Nội, đó là “di sản” về một nền văn hóa rất đỗi thú vị và cũng hết sức bình dân được cô đọng lại từ thời Pháp thuộc cho đến nay.
Mỗi người Hà Nội dù già hay trẻ, giàu hay nghèo đều có một quán cà phê ưa thích, trầm trầm, dìu dịu, nằm khiêm tốn trong một con phố nhỏ, tĩnh, còn nếu ở trên phố lớn lại hay lọt thỏm giữa những căn nhà bề thế, sang trọng.
Café May có những thức uống với cái tên rất lạ: Thầy đồ Cóc, Đám cưới chuột, Đánh ghen, Hứng dứa...
Hà Nội - phố cổ - café
Café có nguồn gốc từ phương Tây, theo chân người Pháp vào Việt nam từ thời thuộc địa. Ban đầu thức uống này chỉ dành riêng cho giới quý tộc, các quan chức Pháp hay tầng lớp trí thức nơi thành thị.
Dần dần café trở thành thức uống phổ biến trong cuộc sống của người dân, đặc biệt là người Hà Nội. Nhưng người Hà Nội có phong cách thưởng thức khác với người châu Âu, café với người Hà Nội như một thứ văn hóa: nhâm nhi và suy tưởng.
Gọi một ly đen đá nhìn những giọt café tý tách rơi, rồi vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa đọc báo, nghe nhạc, trò chuyện cùng bạn bè, cùng đối tác làm ăn hay ngồi làm việc, và còn để suy ngẫm về cuộc sống, về con người.
Có lẽ chính vì gu thưởng thức khác lạ như vậy mà những quán café Hà Nội mang một nét đặc biệt: nhỏ, không gian yên tĩnh, bàn ghế đã phai màu thời gian.
Những quán café Hà Nội nằm len lỏi trong những dãy phố cổ, quán café vỉa hè thật nhỏ nhưng không kém phần lãng mạn, nhẹ nhàng và trầm lắng. Có những tình huống mà chỉ có những quán cà phê ở Hà Nội mới có, chủ quán hỏi khách muốn uống gì rồi mất hút, mang cà phê ra cho khách và lại mất hút, đến thanh toán mà chủ quán dường như cũng chẳng muốn xuất hiện để thu tiền.
Cứ thế, bình thản đến lạnh lùng, cái cảm giác đó khiến người ta nghĩ đến sự lười biếng, hoặc một sự phục vụ không hoàn hảo trong nền kinh tế thị trường - khi mà “khách hàng luôn được coi là thượng đế”. Nhưng lâu dần thành quen, và khi đã quen, đã cảm thấy thân thuộc thì mọi sự khó chịu cũng sẽ trở nên bình thường.
Và cũng chẳng phải tự nhiên mà người Hà Nội lại bỏ qua những quán cà phê ngập ánh đèn chào mời ngoài phố mà chịu bước qua cửa hàng bán đồ lưu niệm nho nhỏ với lối đi bé xíu để vào được quán cà phê bên trong mà nhâm nhi cảm giác về một Hà Nội xưa cũ.
[center][center]
Một góc Trịnh ca
Nằm trong “bộ tứ” nổi tiếng một thời “Nhân - Nhĩ - Dĩ - Giảng”, café Nhĩ nằm lọt thỏm ở giữa phố Hàng Cá giáp ngay ngã tư Hàng Lược, Hàng Cá và Ngõ Gạch.
Quán được mệnh danh là Đệ Nhất Cafe Hà Nội, không có biển hiệu. Café được để trong các ấm tích bằng sứ, đong bằng các chén hạt mít con con. Cách rang xay đều rất công phu, đặc biệt khi pha xong ông chủ quán thường nhúng que đũa vao chai xái thuốc phiện rồi nhỏ giọt vào ly café, gây 1 mùi thơm dễ chịu và cảm giác đê mê khi uống.
Những quán café Nhạc Trịnh ở Hà Nội luôn là những khoảng trống dành cho những tâm trạng không yên tĩnh. Người ta tìm đến Lư trà quán, tìm đến Cuối ngõ để tìm cho mình một góc nhỏ, bên ly café, và tiếng nhac Trịnh Công Sơn cất lên từ những chiếc loa cũ kỹ nhưng không hề phai mờ bởi thời gian.
Không ai can thiệp hay tò mò để ý tới ai. Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị cafe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường.
Cà phê Hà Nội xưa - Lặng lẽ kiếm tìm
Hà Nội 1.000 tuổi, văn minh, đẹp đẽ và sang trọng hơn. Người Hà Nội cũng bận rộn hơn, ít có giây phút lãng đãng hơn và các quán café cũng ít nhiều thay đổi theo cơ chế mới.
Xuất hiện những quán trà mới kiểu phương Tây, (trước là Lipton, rồi đến Dilmah, Qualitea...); rồi trà Đài Loan, trà Singapore, trà Nhật Bản... với trang trí mang tính thẩm mỹ, nội thất cầu kỳ, khá ấn tượng. Cà phê theo kiểu phương Tây cũng du nhập vào Việt Nam, phục vụ phổ biến tại khách sạn, quán bar với các style nổi tiếng như Esperranso, Capucino...
Nhưng xem chừng người chuộng cà phê Hà Nội vẫn ưa cái vị đắng truyền thống kiểu Việt Nam hơn nhiều.
Cà phê Trung Nguyên vốn là gu Sài Gòn cũng ồ ạt tràn ra thử chiếm lĩnh thị trường miền Bắc. Café Nhân nổi tiếng khắp Hà thành một thời, bây giờ lại được con cháu cụ nối tiếp nghề ông cha. Trước đây người dành café vẫn cho rằng “Café Nhân giống như người con gái không đẹp nhưng có duyên”.
Sự thay đổi của Nhân và gần đây là sự thay đổi của Giảng (chuyển địa điểm, chuyển phong cách) đã khiến người Hà Nội sành café, ưa vị đậm, đắng, thơm mùi hạnh nhân, mùi đất như mất đi một nơi tâm tình, một góc nhỏ để hoài niệm.
Thế nhưng đa số người Hà Nội nghiền café vẫn trung thành tìm đến những quán café quen thuộc nổi tiếng xưa kia. Một điều thú vị là một số quán cũ này, dù rằng dến nay không còn nhiều nữa, vẫn không thay đổi phong cách chạy theo thị hiếu mới.
Khách vẫn có thể bắt gặp những gian nhà với khung cửa thấp, hẹp, bàn ghế gỗ giản dị xỉn màu thời gian như Café Lâm ở Nguyễn Hữu Huân, Café Năng phố Hàng Bạc, Café Nhĩ số 3 Hàng Gà, Café Nuôi ở Lương Văn Can, Café Nhân ở Nguyễn Thái Học. Rồi Café Thái đầu Triệu Việt Vương, Café Quất ở Quan Thánh, dọc đường Nguyễn Du với những quán café vỉa hè trở thành nơi tụ tập của giới sành cà phê...
Bên ly cà phê người ta có thể nói đủ thứ chuyện, bày tỏ mọi quan điểm nhưng vẫn với một phong thái dung dị và bình thản. Những phút lắng đọng bên ly cà phê đắng trong một không gian đặc quánh màu cảm xúc có lẽ chỉ riêng có ở Hà Nội.
Thanh Hương
Admin Admin
Tổng số bài gửi : 654
Tiêu đề: Ngẫu hứng café trưa hay tín điều từ những viên đá đang tan chảy Sun Aug 14, 2011 4:38 am
Những viên đá long lanh tự rửa trôi những gì bám vào mình, tự gột rửa như một sự khổ hạnh, tự gột rửa như một quá trình tàn phá... để chọn lấy sự trong sạch mong manh. Lấp lánh ấy khắc nghiệt bào mòn chính mình cho đến khi không còn nữa hữu thể...
Đá có khi trầm mặc từ từ hòa tan vào xung quanh – linh hồn thủy tinh để lại một chút ẩm, một chút lạnh, nhanh chóng tan biến – không lưu dấu.
Đá có khi thăng hoa thành những làn hơi phù du, như linh hồn chỉ cần lượn một vòng nhỏ trong số những vòng quay bất tận của vũ trụ.
Giữa đời sống bình thường, viên đá tự tan chảy để tìm về bản thể long lanh của mình.
Cho đến khi không nhìn thấy viên đá nữa thì mi làm sao biết được nó tồn tại hay không tồn tại?
Một chút lạnh đọng lại trong cơ thể mi – tê tái phiền muộn.
Một làn hơi vô hình bảng lảng quanh cơ thể nhọc nhằn của mi và làm mi nhức nhối.
Một sợi khói mong manh cuốn hút đồng tử mệt nhoài của mi vào cuộc phiêu linh tưởng tượng.
Một giọt nước đọng mà từ đó mi vẽ vời những ẩn mật mà bản thân mi muốn nói với mi – vô ngôn.
Một phân tử nào thấm vào bức vách với những ô gạch đỏ có hàng ngàn hàng ngàn ngõ ngách phức tạp do trò chơi của nước, lửa, không khí và đất.
Và gì nữa mi có thể nghĩ ra không?
Ta bỏ ra một giờ để ngắm viên đá đang tan chảy.
Ta bỏ ra một giờ để tận hưởng cảm giác băng giá tê buốt giữa nóng bức, ngột ngạt của một buổi trưa bình thường.
Ta bỏ ra một giờ để ngắm nghía điều quen thuộc nhất hòng tìm cho hết những điều thuộc về ta.
Có một phân tử nào trong một số lượng xác định được mà ta có thể gặp hai lần. Gặp lại – là điều gì mà làm ta bận tâm đến thế. Có phải vì ta sợ cảm giác xa lạ, khi điều gì ta gặp cũng lạ lẫm. Nhưng có phải tất cả đều lạ khi ta khăng khăng sự xuất phát và sự trở về là một – phân biệt để làm gì?
Rồi bỗng dưng mi hỏi tại sao mi lại đặt cho mi quá nhiều câu hỏi, để chỉ làm rối rắm thêm những suy nghĩ đã rối rắm của mình.
Viên đá của mi vẫn đang tan chảy đấy. Mi biết vòng quay bất tận của những phân tử ấy ở những dạng thức mà người ta vốn quen gọi bằng những từ đơn giản: rắn, lỏng, khí – hoặc văn hoa hơn mi mệnh danh nó là hiện thể, bóng ảnh và linh hồn. Mi gọi để đánh đố ngòi bút trong tay mi khi chính mi cũng không phân biệt được đâu là hiện thể và đâu là linh hồn.
Viên đá tự thanh tẩy để gìn giữ sự long lanh. Viên đá tự hủy để thách thức sự tồn tại. Viên đá tan chảy, ấy là một linh thể!
Mi không phải là viên đá để kết luận điều gì.
Mi đang mài mòn ngòi bút chì của mi để vẽ vời những thứ bùa chú quái dị mà mi gọi là ngôn từ...
Mi viễn vông để phân biệt viên đá, giọt đá, hơi đá. Rồi mi lại viễn vông gộp chúng lại để dựng nên hình ảnh viên đá trong trí tưởng tượng của mi.
Mi mơ hồ, huyền hoặc.
Cuối cùng mi cũng không hiểu được bản thể là mi. Tất cả mi, viên đá đang tan chảy và hình ảnh viên đá đang tan chảy trong đầu mi đều là những thứ được tạo ra trong vũ trụ huyền nhiệm... Các ngươi phân biệt nhau nhưng không hề khác nhau.
Ta trải qua một giờ để ngắm viên đá đang tan chảy và nghe những mật ngôn viên đá ấy nói với ta...
Mật ngôn của đá dành cho mỗi người không giống nhau. Ta cũng vậy!